Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THƯ CUỐI

Go down

THƯ CUỐI Empty THƯ CUỐI

Bài gửi  nguyenthikimhang 2010-08-22, 18:39

chuc anh noi phuong ay luon vui va hanh phuc.
Khi nghe bài hát này em có một cảm giác rất lạ anh à. 3 năm, thời gian nhanh thật đấy, ngày anh trở về đã cận kề nhưng sao long em lại thế, em mong ngày này từ lâu nhưng bây giờ lại thờ ơ, phải chăng do thời gian đã xoá nhoà tất cả. khoảng cách và long người. “ Ở phương trời xa xôi , ngày tháng dần trôi vô tình Có khi nào dừng lại và anh nhớ Nhớ em như hằng ngày , lòng em vẫn luôn nhớ người Nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau” . em còn nhớ ngày gặp anh, bầu trời rất đẹp, đó là mùa xuân, anh ngồi trước cổng nhà, nhỏ bé nên mọi người che cả anh lại, một con người nhỏ bé nhưng tâm hồn rất bao la và nồng ấp. Bài hát cứ vang vang trong không gian làm Em chợi nhớ lài ngày xa xưa của hai chúng ta, mặc dù dã rất lâu, thời gian đã trôi và khoảng cách 2 chúng ta vẫn xa như ngày nào. Khi anh ra đi em đã không khóc vì em muốn cho anh biết rằng em rất mạnh mẽ. và em đã làm được anh à. Em không thể cho anh câu trả lời vì em không thễ, em đau buồn biết bao khi em đã không nhận lời, Tại sao khi anh đi em mới nhận ra đều đó.

”Gấp 1000 hạc giấc để đếm tình yêu đong đầyĐể em mơ nhận được một điều ước” Ôi điều ước của em , em đã từng ứơc như thế, mỗi ngày em gấp cho anh một con hạt nhưng ko biết có đủ 1000 con chưa, em muốn khi anh trở về, em sẽ tặng anh, trong những con hạt đó là nỗi niềm em muốn nói. “Dẫu ước mơ chỉ là 1 mơ ước thôi nhỏ nhoi Rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh”. Trong khoảng thời gian đó em đã vui biết bao vì tuy chúng ta đang ở khoảng cách của một vòng trái đất nhưng luôn quan tâm và nhớ về nhau. Và em luôn mong :”Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh Thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài ko buông ,Em sẽ vòng tay em và ôm lấy anh dịu dàng Đề từ đây ko cho anh ngày nào xa em” . em sẽ không bao giờ để anh đi lần nữa. Em đã biết mình sai lầm khi đã buôn tay cho anh ra đi, bao tháng năm qua em vẫn chờ đợi, hy vọng ngày anh trở về, vào 1 ngày khi em mở cánh cửa thì anh đúng đó. Anh sẽ mỉm cười và nói “anh đã trở về” “Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười Thì em sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa Em sẽ dành điều ước ấy riêng tặng anh Nếu anh hứa sẽ mãi cầm tay em , và bên em” .
Em đã tự hứa rằng khi anh trở về em sẽ nói rằng em rất nhớ anh, em sẽ không buông tay ra đau nhưng đó mãi chỉ là mơ phải không anh?
Khoảng thời gian đẹp ấy đâu rùi, 1năm rưỡi ấy dù hai đứa 2 nơi nhưng vẫn luôn vui vẻ, anh vẫn luôn quan tâm em, em không buồn mà luôn vui mừng chờ ngày anh trở lại nhưng sao nay lai….. ngày anh về đã cận kề nhưng sao em không vui, vì em biết bây giờ chúng ta đã thật sự ở hai thế giới khác nhau rui.
Vì khoảng cách làm long người thay đổi, vì thời gian mà tình cảm chúng ta giờ chỉ là màng sương mỏng. anh đã quên những gì qnh đã nói. Em không buồn vì anh thay đổi, mặc dù biết trước kết quả nhưng em vẫn khóc. Anh là người đầu tiên làm em khóc nhiều đến thế, anh mãi là người vô hình, người vô hình…. Đây là lá thư cuối em viết cho anh, em mong rằng ở phương trời ấy, anh sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ , em sẽ không khóc nữa, sẽ không ra ban công ngồi suy nghĩ một mình nữa. em sẽ tươi cười tiến lên phía trước. hẹn anh ở đích đến ở tương lai nhé.



nguyenthikimhang
nguyenthikimhang
Thành Viên Cấp 1
Thành Viên Cấp 1

Tổng số bài gửi : 72
Age : 35
Registration date : 31/03/2008

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết