Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Sợ lắm mùa mưa

Go down

Sợ lắm mùa mưa Empty Sợ lắm mùa mưa

Bài gửi  nguyenthikimhang 2010-11-13, 19:30

CON ĐƯỜNG VỀ NHÀ

Có lẻ phải đặt cho mình một câu là thật ngốc khi chon một con đường về nhà thật khó khăn, gian nan. Hôm ấy mưa to và mưa suốt cả buổi chiều. Cứ như thường lệ Tôi lại vể quê. Không hiểu sao hôm nay lại chọn đi con đường thành phố với thời tiết như thế. Trời tối, mưa và lạnh. Con đường rất dài, xe rất đông nhưng đó không phải trở ngại. cứ đi mãi và rồi đến một khu vực bổng dưng mọi người chạy chậm lại, sát gần nhau hơn cứ như lưu luyến không muốn rời ra. Gian nan mà Tôi sắp phải trải qua được bắt đầu như thế. Phía xa xa, khung cảnh vẫn như cũ, vẫn những ngôi nhà, đèn đường, gốc cây nhưng hôm nay lại khác. Tôi giống như đang đi du lịch vậy. khung cảnh thật đông vui, mọi người đột nhiên không muốn đi tiếp. kẹt xe cuối tuần ấy mà. Cành tựng này Tôi đã trải qua rất nhiều lần nhưng lần này là gian nan nhất. Tên đầu là mưa tuôn rơi mãi, xung quanh là người và người, dưới đường là bờ biển thật xa xăm nhưng biển này không sau, chỉ cao hơn nửa bánh xe thui. Ôi mưa! Mưa đã làm cho nước ngập và thoát không được đả vậy nước không chảy đi mà nước từ cống chạy ngược trở lên đường để hòa nhập vào chuyến du lịch của mọi người. Đi mãi đi mãi mà sao biển nhân tạo này vẫn cứ dài hic hic thật đáng sợ. con nước này không sâu nhưng cũng dũng mãnh lắm, vì nó mà rất nhiều xe không thể đi tiếp để kết thúc cuộc hành trình, ngay cả đôi dép tôi như muốn rời xa bàn chân vì sợ.
Tôi cảm thấy sợ và trách móc bản thân sao không chịu đi con đường hằng ngày thường đi mà lại đi con đường thành phố với thời tiết thế này. Không mưa cũng khó khăn khi đường đang làm, đá nhấp nhô, khói bọi khắp nơi… Đã vậy hôm nay mưa, nước ngập khắp nơi, không biết chổ nào lồi lỏm. Tôi chợi giật mình khi có một người chạy xuồng nhằm một lổ lõm to, không kịp phản ứng gì nên bị té. Rất nhiều người lo sợ, có người chạy lên lề đi luôn nhưng Tôi đang bị kẹt giửa đường, bao quanh là nước, có muốn lên trên đóa cũng không được. Đến đoạn đường mà Tôi đang lo, cho đó đang làm đường, bỗng nhiên chiếc ba lô của Tôi không chịu nằm yên mà lại nhảy ùm xuống đường. Ba lô nổi bồng bềnh, muốn nhặc nó cũng là một thử thách. Tôi như muốn khóc òa lên thật to để Bà Tiên hay Bụt hiện ra cứu giúp và bắt dầu với câu hỏi như trong truyện cổ tích “vì sao con khóc…….” Hehe không biết lúc ấy Tôi ra sao hen ^^
Cuối cùng cũng về được nhà, mệt mõi và đau nhức. sẽ nhớ mãi những mùa mưa của thành phố.
nguyenthikimhang
nguyenthikimhang
Thành Viên Cấp 1
Thành Viên Cấp 1

Tổng số bài gửi : 72
Age : 35
Registration date : 31/03/2008

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết