kí ức của 1 cô bé về thế giới ảo,thế giới thứ 2
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
kí ức của 1 cô bé về thế giới ảo,thế giới thứ 2
cái này là của 1 cô bé chơi game online,cô ấy chỉ muốn mọi người hiểu về nhưng gì mà cô ấy làm và hiểu về cả thế giới riêng của cô ấy nữa .các bạn hãy đọc nha
hoangtrungkien1989- Quản Trị Viên
- Tổng số bài gửi : 288
Age : 35
Registration date : 11/03/2008
kí ức
Ký ức
Đắm chìm cuộc sống trong thế giới ảo suốt hai năm qua, với những niềm vui và nỗi buồn. Đối với tôi đó là những ký ức mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được...Ở nơi ấy tôi luôn thầm cảm ơn số phận đã đưa bước chân tôi đến với cái thế giới thứ 2 này...
Một con bé lần đầu tiên bước chân vào chốn giang hồ với bao nhiêu ngỡ ngàng, lạ lẫm, thế mà giờ đây tôi lại gắn bó được hai năm rồi đấy - 1 khoảng thời gian không phải là ngắn.Tuy sinh ra và trưởng thành ở Hoa Sơn – nơi có những người bạn hữu - những người anh - người chị đùm bọc, bảo vệ sát cánh cùng tôi trong suốt 1năm trời.
Ấy vậy mà không hiểu số phận thế nào tôi lại quyết định rời xa quê hương, rời xa bạn bè ( trong lòng cũng buồn lắm ) để đến server Đà Nẵng - NH 1 vùng đất quá đỗi xa xăm, không một người quen thuộc không một lời giải thích.Và cũng từ đây, tôi bắt đầu 1 cuộc bôn tẩu giang hồ đầy ký ức...ở server mới, tôi may mắn được trở thành thành viên của 1 đại gia đình LS, 1 gia đình đoàn kết với những người anh em vui tính nhiệt tình và luôn xem chữ "tình" là cốt yếu, 9 tháng trôi qua kể từ khi gia nhập, với tôi đó là 9 tháng vui nhất và hạnh phúc nhất trong suốt quãng thời gian sống trong thế giới ảo.
Cuộc sống ở thế giới bên ngoài không phải lúc nào cũng bằng phẳng, là một cô gái nhạy cảm nhiều lúc gặp những chuyện buồn, tôi lại online - lại tìm đến những người bạn, những người anh luôn sẵn sàng lắng nghe tôi nói và cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Ở nơi ấy trong tim tôi tồn tại hình ảnh của 1 vị bang chủ tốt bụng, vui tính, công minh, luôn hết lòng vì mọi người và bên cạnh anh có những bậc trưởng lão luôn biết lắng nghe và thấu hiểu. Có những vị bằng hữu luôn gọi tôi bằng cái tên thân mật là "bé Heo", luôn sẵn sàng dành thời gian cùng tôi đi ngắm cảnh mỗi khi tôi không vui - lắng nghe những lời tâm sự của tôi.và quan trọng hơn ở nơi ấy tôi có 1 ông chồng luôn gọi tôi là cô bé ngốc ( vì tôi chẳng biết gì ngoài việc tám và làm nv mà thôi, còn lại cái gì cũng không biết -> cùi bắp hi hi ). Anh là chỗ dựa tinh thần của tôi, tuy lúc nào anh cũng bắt nạt, trêu tôi nhưng ẩn chứa bên trong, anh luôn lo lắng, quan tâm đến tôi. Tất cả...tất cả những điều ấy làm cho tôi có cảm giác được an toàn, được che chở trong vòng tay thương yêu, ấm áp của mọi người...
Có lẽ nơi đó chỉ là 1 thế giới ảo, những nhân vật chỉ là trong hư vô nhưng tồn tại bên cạnh đó là những tình cảm chân thật giữa con người với con người với nhau. Tôi thầm nghĩ mình thật hạnh phúc khi bên cạnh tôi luôn có họ và tôi luôn trân trọng, gìn giữ những tình cảm thiêng liêng ấy trong t im mình. Mặc dù thời gian không cho phép tôi được online nhiều nhưng tôi vẫn luôn cố gắng online những lúc có thể để đăng nhập vào game, chỉ để gặp gia đình thứ hai, được trò chuyện với những con người xa mà gần của tôi mà thôi....những lần như thế tôi vui lắm, lúc nào tôi cũng thao thao bất tuyệt, nói chuyện, đùa giỡn cho không khí ngôi nhà đầm ấm, hạnh phúc hơn. Không hiểu sao từ khi nào những chuyện xảy ra hàng ngày lại hoà nhập vào trong lòng tôi... khi họ vui tôi cũng vui và hạnh phúc và ước gì lúc đó thời gian hãy dừng lại để niềm vui ấy có thể kéo dài hơn nữa, khi anh em lục đục, cãi vã nhau tôi cũng buồn theo và tôi ước gì có thể làm điều gì đó để điều đó không xảy ra...
Mấy ngày nay, tôi gặp lại những anh chị bên Hoa Sơn - quê hương của tôi, họ hỏi tôi rằng tại sao tôi không trở về? sao đi bặt vô âm tín luôn vậy? tôi chỉ biết ngồi đó cười trừ mà thôi....Rất nhiều lần ý định trở về quê hương xuất hiện trong ý nghĩ của tôi, nhưng rồi có cái gì đó khiến tôi lưu luyến không thể rời xa nơi đây được...tôi không đành lòng ra đi mà không hiểu lí do vì sao tôi lại như vậy....
Người ta thường nói, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn...tôi không muốn tin vào điều đó và ước gì điều đó không bao giờ đến với tôi...Nhưng rồi mọi thứ đều không như mình muốn khi mà tôi nhận ra thời gian để tôi ở bên cạnh với mọi người không còn nhiều. Nếu một ngày nào đó, cái tên TVH không bao giờ sáng lên trong bảng bang hội nữa, không còn lên tiếng cười đùa, cùng tám với mọi người như mọi khi nữa, mà sẽ ngủ quên mãi mãi, thì chắc có ai còn nhớ đến tôi hay không? Những ngày vừa qua đối với tôi thật nặng nề, tôi ước gì tôi đừng đi khám bệnh, để tôi không phải biết rằng trái tim tôi đang đập chậm dần và yếu dần....tôi luôn cố gắng sống vui hơn không suy nghĩ đến nó nhưng càng cố gắng, càng trốn tránh tôi lại yếu đuối hơn và bắt đầu từ lúc nào tôi trở nên mít ướt hơn.....
Thời gian này tôi trở nên trầm tĩnh, ít nói hơn mọi khi, ước gì tôi có thể chia sẻ điều này với một ai đó nhưng tôi lại không thể mở lời để nói được, nói ra thì cũng chỉ làm mọi người lo lắng thêm mà thôi....nhưng có lúc tôi lại muốn nói ra cho một ai đó để lòng tôi bớt nặng trĩu hơn....thật mâu thuẫn....Không biết từ khi nào trong lòng tôi lúc nào cũng bồn chồn lo lắng một điều gì đó, mỗi ngày trôi qua sự sợ hãi luôn hành hạ tôi từng giây, từng phút...
Có một nhà văn đã từng nói rằng: "Đôi khi cần phải biết đêm đen đến đâu, để sáng ra thấy mặt trời giá trị như một cuộc hôi ngộ. Hồi sinh hy vọng. Hồi sinh những đêm giãy giụa. Và đôi khi cũng cần có nước mắt, để lúc cười lại thấy sáng bừng ngày mới....". Có lẽ tôi cũng cần phải gạt bỏ qua tất cả, để sống tốt hơn những gì có thể, gìn giữ những kỷ niệm đã và đang có và có lẽ sự hy vọng và niềm tin là điều mà tôi cần phải có trong lúc này chăng?.
Đắm chìm cuộc sống trong thế giới ảo suốt hai năm qua, với những niềm vui và nỗi buồn. Đối với tôi đó là những ký ức mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được...Ở nơi ấy tôi luôn thầm cảm ơn số phận đã đưa bước chân tôi đến với cái thế giới thứ 2 này...
Một con bé lần đầu tiên bước chân vào chốn giang hồ với bao nhiêu ngỡ ngàng, lạ lẫm, thế mà giờ đây tôi lại gắn bó được hai năm rồi đấy - 1 khoảng thời gian không phải là ngắn.Tuy sinh ra và trưởng thành ở Hoa Sơn – nơi có những người bạn hữu - những người anh - người chị đùm bọc, bảo vệ sát cánh cùng tôi trong suốt 1năm trời.
Ấy vậy mà không hiểu số phận thế nào tôi lại quyết định rời xa quê hương, rời xa bạn bè ( trong lòng cũng buồn lắm ) để đến server Đà Nẵng - NH 1 vùng đất quá đỗi xa xăm, không một người quen thuộc không một lời giải thích.Và cũng từ đây, tôi bắt đầu 1 cuộc bôn tẩu giang hồ đầy ký ức...ở server mới, tôi may mắn được trở thành thành viên của 1 đại gia đình LS, 1 gia đình đoàn kết với những người anh em vui tính nhiệt tình và luôn xem chữ "tình" là cốt yếu, 9 tháng trôi qua kể từ khi gia nhập, với tôi đó là 9 tháng vui nhất và hạnh phúc nhất trong suốt quãng thời gian sống trong thế giới ảo.
Cuộc sống ở thế giới bên ngoài không phải lúc nào cũng bằng phẳng, là một cô gái nhạy cảm nhiều lúc gặp những chuyện buồn, tôi lại online - lại tìm đến những người bạn, những người anh luôn sẵn sàng lắng nghe tôi nói và cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Ở nơi ấy trong tim tôi tồn tại hình ảnh của 1 vị bang chủ tốt bụng, vui tính, công minh, luôn hết lòng vì mọi người và bên cạnh anh có những bậc trưởng lão luôn biết lắng nghe và thấu hiểu. Có những vị bằng hữu luôn gọi tôi bằng cái tên thân mật là "bé Heo", luôn sẵn sàng dành thời gian cùng tôi đi ngắm cảnh mỗi khi tôi không vui - lắng nghe những lời tâm sự của tôi.và quan trọng hơn ở nơi ấy tôi có 1 ông chồng luôn gọi tôi là cô bé ngốc ( vì tôi chẳng biết gì ngoài việc tám và làm nv mà thôi, còn lại cái gì cũng không biết -> cùi bắp hi hi ). Anh là chỗ dựa tinh thần của tôi, tuy lúc nào anh cũng bắt nạt, trêu tôi nhưng ẩn chứa bên trong, anh luôn lo lắng, quan tâm đến tôi. Tất cả...tất cả những điều ấy làm cho tôi có cảm giác được an toàn, được che chở trong vòng tay thương yêu, ấm áp của mọi người...
Có lẽ nơi đó chỉ là 1 thế giới ảo, những nhân vật chỉ là trong hư vô nhưng tồn tại bên cạnh đó là những tình cảm chân thật giữa con người với con người với nhau. Tôi thầm nghĩ mình thật hạnh phúc khi bên cạnh tôi luôn có họ và tôi luôn trân trọng, gìn giữ những tình cảm thiêng liêng ấy trong t im mình. Mặc dù thời gian không cho phép tôi được online nhiều nhưng tôi vẫn luôn cố gắng online những lúc có thể để đăng nhập vào game, chỉ để gặp gia đình thứ hai, được trò chuyện với những con người xa mà gần của tôi mà thôi....những lần như thế tôi vui lắm, lúc nào tôi cũng thao thao bất tuyệt, nói chuyện, đùa giỡn cho không khí ngôi nhà đầm ấm, hạnh phúc hơn. Không hiểu sao từ khi nào những chuyện xảy ra hàng ngày lại hoà nhập vào trong lòng tôi... khi họ vui tôi cũng vui và hạnh phúc và ước gì lúc đó thời gian hãy dừng lại để niềm vui ấy có thể kéo dài hơn nữa, khi anh em lục đục, cãi vã nhau tôi cũng buồn theo và tôi ước gì có thể làm điều gì đó để điều đó không xảy ra...
Mấy ngày nay, tôi gặp lại những anh chị bên Hoa Sơn - quê hương của tôi, họ hỏi tôi rằng tại sao tôi không trở về? sao đi bặt vô âm tín luôn vậy? tôi chỉ biết ngồi đó cười trừ mà thôi....Rất nhiều lần ý định trở về quê hương xuất hiện trong ý nghĩ của tôi, nhưng rồi có cái gì đó khiến tôi lưu luyến không thể rời xa nơi đây được...tôi không đành lòng ra đi mà không hiểu lí do vì sao tôi lại như vậy....
Người ta thường nói, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn...tôi không muốn tin vào điều đó và ước gì điều đó không bao giờ đến với tôi...Nhưng rồi mọi thứ đều không như mình muốn khi mà tôi nhận ra thời gian để tôi ở bên cạnh với mọi người không còn nhiều. Nếu một ngày nào đó, cái tên TVH không bao giờ sáng lên trong bảng bang hội nữa, không còn lên tiếng cười đùa, cùng tám với mọi người như mọi khi nữa, mà sẽ ngủ quên mãi mãi, thì chắc có ai còn nhớ đến tôi hay không? Những ngày vừa qua đối với tôi thật nặng nề, tôi ước gì tôi đừng đi khám bệnh, để tôi không phải biết rằng trái tim tôi đang đập chậm dần và yếu dần....tôi luôn cố gắng sống vui hơn không suy nghĩ đến nó nhưng càng cố gắng, càng trốn tránh tôi lại yếu đuối hơn và bắt đầu từ lúc nào tôi trở nên mít ướt hơn.....
Thời gian này tôi trở nên trầm tĩnh, ít nói hơn mọi khi, ước gì tôi có thể chia sẻ điều này với một ai đó nhưng tôi lại không thể mở lời để nói được, nói ra thì cũng chỉ làm mọi người lo lắng thêm mà thôi....nhưng có lúc tôi lại muốn nói ra cho một ai đó để lòng tôi bớt nặng trĩu hơn....thật mâu thuẫn....Không biết từ khi nào trong lòng tôi lúc nào cũng bồn chồn lo lắng một điều gì đó, mỗi ngày trôi qua sự sợ hãi luôn hành hạ tôi từng giây, từng phút...
Có một nhà văn đã từng nói rằng: "Đôi khi cần phải biết đêm đen đến đâu, để sáng ra thấy mặt trời giá trị như một cuộc hôi ngộ. Hồi sinh hy vọng. Hồi sinh những đêm giãy giụa. Và đôi khi cũng cần có nước mắt, để lúc cười lại thấy sáng bừng ngày mới....". Có lẽ tôi cũng cần phải gạt bỏ qua tất cả, để sống tốt hơn những gì có thể, gìn giữ những kỷ niệm đã và đang có và có lẽ sự hy vọng và niềm tin là điều mà tôi cần phải có trong lúc này chăng?.
hoangtrungkien1989- Quản Trị Viên
- Tổng số bài gửi : 288
Age : 35
Registration date : 11/03/2008
Chủ đề lung tung quá Kiên ơi!!!
Kiên ơi!
Tám về những chuyện của lớp hoặc của mày chứ mày post mấy cái bài đó lên làm gì thế Kiên???
Đọc nhảm nhí quá!
Tám về những chuyện của lớp hoặc của mày chứ mày post mấy cái bài đó lên làm gì thế Kiên???
Đọc nhảm nhí quá!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết